LỄ TANG CHA PHÊRÔ TRẦN MINH TRƯƠNG
“Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
một cơn gió thoảng là xong,
chốn xưa mình ở cũng không biết mình”.
(TV 103, 15-16).
Giữa màu tím lễ phục, màu trắng khăn tang và nhiều sắc màu của những vòng hoa thương tiếc, thánh lễ an táng ánh lên niềm tín thác trong mầu nhiệm hiệp thông.
Hôm nay 25.1, Thánh lễ An táng Cha Phêrô Trần Minh Trương tại nhà thờ Hòa Vinh. Lễ tang cử hành trong ngày lễ kính thánh Phaolô trở lại. Bầu khí ly biệt lễ an táng được nhìn với một nhãn giới mới. Nếu như Thiên Chúa đã biến đổi một Saolô bắt bớ Hội thánh trở thành một Tông đồ Phaolô nhiệt thành để xây dựng Hội thánh, thì trong lễ an táng, Ngài cũng biểu tỏ Ngài là Thiên Chúa nguồn sống. Ngài đã ban sự sống cho Cha Phêrô Trương, trải qua những năm tháng cuộc đời, những tháng năm dấn thân phục vụ trong sứ vụ linh mục. Và một khi đã nằm xuống, Thiên Chúa sẽ biến đổi đời Cha Phêrô trở thành của lễ hiến tế cho Thiên Chúa nguồn sống. Màu tím ly biệt trở nên màu xanh sự sống “Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi." (Pl 1,21).
Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan đồng tế với 80 linh mục, đông đảo tu sĩ nam nữ, thân nhân và bà con giáo dân nhiều giáo xứ cùng hiệp dâng thánh lễ và tiễn đưa cha Phêrô về an nghĩ nơi nghĩa trang linh mục giáo phận.
Cha Phêrô Trần Minh Trương đã đi qua ngưỡng cửa sự chết để đi vào ngưỡng cửa sự sống sau khi đã trải qua 63 năm tuổi đời, 37 năm linh mục.
Ngài sinh ngày 25/12/1947 tại Tân Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Rửa tội 1947 tại Tân Yên, Giáo Phận Vinh, Nghệ An.Thêm sức 1958 tại Giáo xứ Vinh Phú, Phan Thiết.
-1958-1961: Nhập Tiểu chủng viện Chân Phước Tự tại Thủ Đức.
-1961-1965 : Nhập Chủng viện Piô XII Hà Nội tại Chợ Lớn.
-1965-1973 : Nhập Đại Chủng Viện Xuân Bích Huế.
-23/5/1973 : Chịu chức Linh mục tại nhà thờ Phủ Cam Huế.
Các nơi đã phục vụ:
-Giúp xứ Thanh Xuân (1968-1969)
-Phó xứ Võ Đắt (1974)
-Chánh xứ Tân Tạo (1974-1997)
-Chánh xứ Hòa Vinh (1997-2010)
-Về với Chúa lúc 01g30 sáng ngày 22/01/2010 tại Bệnh Viện Phan Thiết.
Đức cha Giuse giảng lễ, suy niệm Tin mừng Mt 11,25-30.
Thưa cộng đoàn, cách riêng tang quyến của Cha Phêrô rất thân mến!
Liên tiếp trong một tuần lễ, chỉ cách nhau có 2 ngày, Giáo phận Phan Thiết đã phải chịu một cơn địa chấn tinh thần đem lại một tổn thất khó có thể bù đắp được trong thời gian sắp tới. Đó là việc ra đi đột ngột của hai linh mục cùng mang tên thánh Phêrô, cùng đồng hương với nhau, sinh trưởng trong cùng một năm, để rồi khi bước vào thiên chức linh mục cũng phục vụ trong cùng một giáo phận, và những tháng năm gần đây chia sẻ sứ vụ linh mục trong cùng một giáo hạt và ra đi trong cùng một tuần lễ. Rõ ràng đây là một biến cố đặc biệt. Nhiều linh mục trong giáo phận Phan Thiết đã coi đây như là một tiếng nói nhẹ nhàng mời gọi mỗi một linh mục hãy chuẩn bị sẵn sàng để đáp lại lời gọi của Chúa bất cứ lúc nào. Đối với một số anh em chúng tôi quen biết không cùng tôn giáo gọi điện thoại chia sẻ và coi đây như là một biến cố rất đặc biệt hiếm khi xảy ra. Người ta gọi là “trùng tang” là “liên táng”, nghĩa là hai người gần gũi với nhau ra đi trong một thời điểm rất gần kề. Riêng bản thân tôi rất xúc động trước biến cố trùng lắp này. Mấy ngày qua, từ khi nghe tin hai đấng ra đi, tôi cứ bị dao động giữa một đàng là ngỡ ngàng và một đàng khác là ngẩn ngơ. Ngỡ ngàng bởi vì hai Cha ra đi trong dịp này, tôi mới gặp đây thôi. Cha Phêrô - hạt trưởng mới gặp cách đây một tuần, còn Cha Phêrô - giáo xứ Hòa Vinh đây mới có hai tuần lễ, tôi đến cử hành bí tích Thêm Sức tại giáo đường này, ngài tiếp đón rất vui vẻ. Cho dù sau đó ngài có kiếu là không thể tham dự tuần Tĩnh Tâm Linh mục được, xin để cho ngài tĩnh tâm riêng, có nghĩa là ngài cũng đã cảm nhận cơn bệnh của ngài đang chuyển đổi.
Ngẩn ngơ vì hai vị mục tử như cánh tay nối dài của giáo phận đang làm việc tại những nơi được xem là ổn định, bỗng dưng lại rủ nhau ra đi, không để lại một lời trăn trối khiến chúng tôi cũng cảm thấy bâng khuâng và ngẩn ngơ. Đó là tâm tình chân thành chia sẻ với cộng đoàn trước linh cữu của Cha Phêrô rất thân yêu của chúng ta đây. Nhưng những đau xót như thế gặm nhấm trái tim bỗng dưng gặp được niềm an ủi khi lắng nghe trang Tin mừng hôm nay.
Đó là những lời Chúa Giêsu bộc bạch trước các môn đệ sau lời kinh nguyện dành cho Chúa Cha. Ở đây chỉ xin giữ lại trong một lời duy nhất đó là lời Chúa Giêsu mời gọi “hãy đến với tôi, tất cả những ai mang gánh nặng nề , tôi sẽ nâng đỡ, bổ sức cho”. Quả là một lời an ủi. Quả là một điểm tựa giúp cho hành trình dương thế của mỗi người.
Chúa Giêsu đến trần thế không phải để thi hành, để quan sát mà là để đồng hành với con người, để chia sẻ vận mạng với con người, tất nhiên là “ngoại trừ tội lỗi”. Thế nên, Ngài hiểu hơn ai hết bộ mặt của cuộc đời, Ngài hiểu hơn ai hết cuộc đời là thế nào. Dù không bi quan bi lụy, nhưng Ngài cũng cho thấy bộ mặt thật của cuộc đời sau nguyên tội không còn là một bộ mặt nhẹ nhàng nữa mà đã trở thành một gánh nặng nề. Ngài cho thấy, cuộc đời này không còn là một vòng quay giữa những nhàn tản rong chơi mà là chất chồng giữa những vất vả và gánh nặng, trong đó cộng đoàn chúng ta hiểu hơn ai hết những gánh nặng về cơm áo gạo tiền từng ngày, cũng như những gánh nặng khác nữa về ý nghĩa của cuộc sống, với lý tưởng, với việc sống đạo. Thế nhưng, thưa cộng đoàn, trên nền của sự bộc bạch có vẻ bi quan ấy, Chúa Giêsu khẳng định rằng, Ngài là lẽ sống cho mọi người hôm nay và ngày mai, trong cuộc đời này và trong cuộc sống mai hậu. Ngài như mời gọi người ta đừng cam chịu phận số hôm nay mà biết vượt lên và hơn thế nữa, không phải vượt lên một mình mà tìm đến với Ngài để rồi Ngài trở thành điểm tựa đỡ nâng và Ngài cũng trở nên suối nguồn bổ dưỡng. Ngài chính là hạnh phúc trong đời sống trần thế hôm nay.
Phúc âm thánh Luca trình bày những dụ ngôn về lòng thương xót Thiên Chúa dành cho các tội nhân và dành cho tất cả mọi người, ngay cả những người ở bên lề xã hội. Trang Tin mừng Matthêu hôm nay chính là một điểm son và là một điểm nhân bản tuyệt vời. Chúa Giêsu trình bày mình là điểm tựa để tất cả những ai có cuộc sống dẫu vất vả, khi đến với Ngài sẽ được đỡ nâng. Đó cũng là lời Chúa Giêsu với Cha Phêrô trong cuộc sống hiến dâng. Cha Phêrô đã tựa vào Chúa trong hành trình 63 năm tuổi đời và 37 năm phục vụ Hội thánh trong thiên chức linh mục. Nơi những giáo xứ đã phục vụ ngài luôn là mục tử tận tụy với đàn chiên. Chắc quý ông bà anh chị em trong giáo xứ Tân Tạo có mặt đông đảo ở đây cũng hiểu rằng 23 năm ngài gắn bó ở đó cũng chính là thời gian ngài dốc tất cả tâm huyết và tâm lực của mình để phục vụ Hội thánh tại địa phương. Quý ông bà anh chị em trong giáo xứ Hòa Vinh gần gũi với ngài trong những tháng năm vừa qua, đều nhận thấy rằng, trải qua những biến cố thăng trầm của thời cuộc với những khó khăn nhất định của từng thời điểm, bao giờ Cha Phêrô cũng là người luôn luôn sẵn mở một tấm lòng nhiệt tình. Các Cha vẫn hay nói với nhau về phương án mà Cha Phêrô có trong đời sống mục vụ, có phương án 1, có phương án 2. Tôi cũng chỉ nghe biết thôi, nhưng hôm nay có thể đoán biết, phương án 1 của ngài là một phương án thể hiện tấm lòng nhiệt tình phục vụ với việc vận dụng ba nguồn lực là thần lực, nội lực và ngoại lực.
Về thần lực, chính là khẩu hiệu “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy” giúp ngài gắn bó theo Chúa và gặp được sức mạnh. Ngài tìm đến với Chúa Giêsu để gặp được sự nâng đỡ cần thiết trải qua những khó khăn của cuộc sống.
Về nội lực, ngài biết vận dụng sức mạnh của cộng đoàn giáo dân tại những nơi ngài phục vụ để làm sao cho công việc được hoàn thành và làm sao cho Danh Chúa được cả sáng.
Về ngoại lực, ngài là người rất khéo léo với những nỗ lực qua những dự án phát triển. Luôn luôn ở đó có những dự án, có những chương trình phát triển được tài trợ. Mới hai tuần trước đây ngài còn nói với tôi về dự án của 100 cây xoài cho nhà xứ, về mỗi một gốc xoài cho mỗi gia đình và những giếng nước đem lại nguồn nước tinh khiết cho nhịp sống dân cư. Rõ ràng trong phương án 1 của ngài là một phương án rất nhiệt tình gắn liền với đời sống phục vụ. Còn phương án 2 thì cũng biết như các Cha đây thôi, là không biết ngài nghĩ gì, bởi vì có hỏi ngài thì ngài cũng chỉ cười thôi. Và tôi cũng lại được phép chẩn đoán nữa, phương án 2 khi ngài xin tĩnh tâm một mình, tĩnh tâm riêng trong đợt tĩnh tâm Linh mục năm nay. Phương án 2 của ngài là lời mời gọi vào cuộc tĩnh tâm đời đời.
Lần đầu tiên tôi gặp Cha Phêrô Trương, Cha quản hạt Phêrô Nhường đã giới thiệu với tôi rằng: Đây là linh mục chân thật duy nhất trong giáo phận Phan Thiết. Nghe lạ lùng hết sức, bao nhiêu linh mục khác không chân thật hay sao? Thế nhưng chính Cha Phêrô đã nhẹ nhàng cười và giải thích cho tôi: số là ngài bị bệnh tiểu đường, phải gỡ đi một chân, hiện nay chỉ còn một chân thật duy nhất thôi, chiếc chân còn lại là chân giả. Trong giáo phận, linh mục nào cũng hai chân thật, nhưng riêng ngài là linh mục chân thật duy nhất. Ngài đã giải thích với tôi như vậy trong một nụ cười rất hiền hậu. Tôi cảm nhận được sự can đảm chịu đựng của ngài trong cơn bệnh để sẵn sàng dấn bước phục vụ. Thiết nghĩ, lời Chúa Giêsu nói qua bài Tin mừng cũng chính là lời nói với Cha Phêrô, ngài sở dĩ giữ được nét lạc quan, giữ được sự nhiệt tình cho đến phút chót cuộc đời cũng là bởi vì biết gắn bó, tìm đến với Chúa để được đỡ nâng, để được bồi dưỡng.
Lời Chúa Giêsu cũng chính là lời dành cho tất cả mọi người chúng ta. Cách riêng đối với tang quyến. Các giáo xứ nơi ngài phục vụ cũng như những người thân ngài đã từng quen biết, cùng chung một tấm lòng tiếc thương, cùng chia một nỗi buồn ly biệt. Vượt lên trên nỗi buồn ấy, chính lúc này, lời Chúa Giêsu đã trở nên lời gần gũi, đỡ nâng ủi an và bổ dưỡng. Mỗi người biết tìm đến với Chúa Giêsu và gặp niềm tin của mình cũng như tình cảm của mình nơi Ngài. Ngài đã chết để hủy diệt sự chết và sống lại để khơi nguồn sự sống. Tin vào Chúa Giêsu và lời của Ngài là cả một tâm tình phó thác gởi trao của con tim, cho dẫu trước mắt chúng ta vẫn phải đối mặt với cảnh chia lìa mất mát. 
Trong ý hướng ấy,chúng ta được mời gọi để chung lời tạ ơn với Cha Phêrô. Chúa đã gọi ngài, đã nâng đỡ ngài trong hành trình cuộc sống cũng như trên mọi bước đường của Ơn Gọi vốn không thiếu những khó khăn. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi để gắn bó với Lời Chân Lý của Chúa vốn là Lời có giá trị mọi đời, gắn bó với Lời Hiện Thực của Chúa vốn thể hiện cụ thể trên đời sống của Cha Phêrô và gắn bó với Lời Tâm Tình của Chúa Giêsu giữa lòng cộng đoàn phụng vụ Thánh lễ An táng này.
Những tâm tình chia sẽ như muốn khơi lại niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô. Nhờ đó chúng ta được nâng đỡ trong cuộc sống dương gian và được nâng cao niềm tin vào Đức Kitô, được bổ dưỡng trên hành trình mong chờ phục sinh của mỗi người.Thánh nữ Têrêsa đã có lần viết trong nhật ký “tôi không chết nhưng tôi tin vào cõi sống”. Cử hành lễ An táng, chúng ta cũng vẳng nghe bên tai khi trở về cùng Chúa, ngài cũng sẽ nói với chúng ta rằng “tôi vẫn nhớ tất cả anh em linh mục, tôi vẫn nhớ quý ông bà anh chị em, những người thân trong nhà, xin chung lời cầu nguyện với tôi, tôi đang được gặp gỡ Thiên Chúa là Đấng ủi an nâng đỡ và tôi không đi vào cõi chết đâu, dẫu thân xác tôi có nát tan theo định luật bình thường, nhưng tôi tin tưởng để bước vào cõi sống. Amen.
Sau khi gởi thân xác cha Phêrô về với lòng đất, nghĩa trang chỉ còn hương khói và những ngọn nến lung linh. Bầu khí tĩnh mịch thật trầm lắng và thánh thiện.Cảnh vắng lặng của một thế giới đang tan thành bụi đất như đang nói về sự rũ bỏ những vướng víu để đạt tới thành toàn viên mãn. Vài người thắp nến trên phần mộ người thân thương, ánh nến lung linh soi vào ký ức nhớ những người thân đã khuất bóng. Thinh lặng để hình ảnh người đã khuất hiện dần lên trong trí nhớ. Những kỷ niệm nhập nhoà, bởi hình hài thể phách vật chất không còn nữa. Nơi đây là thế giới của tan rã,chỉ có bụi đất và cỏ cây,những người chết không còn nói năng,ăn uống,đi đứng,cảm xúc, nghĩ ngợi, nổi niềm,không ham muốn,không lo âu,không hoạch định không gắng sức.Họ đã bước vào cõi đời đời sau khi đã đi qua thế giới hữu hạn,họ trải qua mùa đông ảm đạm của sự chết để đi vào mùa xuân vĩnh cửu của sự sống thiên quốc.Như hạt lúa gieo xuống lòng đất tuy có bị thối đi nhưng chính từ trong hạt giống bị chết đi đó,một cây lúa mới mọc lên,con người cũng vậy,chỉ có thể bước vào sự sống đời đời qua ngưỡng cửa sự chết.
Lm Giuse Nguyễn Hữu An